Hối tiếc, du hành thời gian và déjà vu…

Cô gái đang mang thai bị chồng phản bội. Hắn đóng vai ngụy quân tử lừa cưới cô hòng chiếm đoạt gia sản. Hắn đã làm được, không những thế còn hại ba mẹ cô chết thảm. Đang trong lúc cô chuẩn bị sinh con cho hắn thì hắn ngoại tình. Bị cô phát hiện, hắn không thèm giấu diếm mà ngang nhiên cho người thủ tiêu cô và cả đứa con trong bụng. Đêm tối đen kịt, ngọn lửa đang muốn nuốt chửng lấy cô. Cô cảm nhận được đứa con đang giãy dụa nhưng không cách nào thoát ra được. Cô còn cảm nhận được khao khát muốn sống của đứa bé. Trong cô bây giờ chỉ còn nỗi uất hận. Giá như cô không lựa chọn hắn. Giá như cô không phải chết trong oan ức và hối hận thế này. Cô thề rằng nếu có kiếp sau, cô sẽ không để hắn sống yên. Cứ như thế, trong tiếng khóc giả trân của tên chồng, cô lịm đi. Những tưởng đã chết ngạt trong đám cháy, thế nhưng trời lại cho cô một cơ hội nữa để sống lại vào năm 18 tuổi. Phải, cô đã trọng sinh. Đời này, kiếp này, cô sẽ lựa chọn khác và bắt tên ngụy quân tử kia phải trả giá….

Ước gì…

Khoan, xin dừng khoảng chừng là 2 giây. Vừa rồi là một mẩu truyện hơi tếu mình bịa ra trong vòng 5 phút. Thật ra đây cũng là một trong những mô-típ phổ biến trong loạt truyện trọng sinh, một thể loại khá được ưa chuộng trong các tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là ngôn tình Trung Quốc.

Vậy trọng sinh là gì? Khi nhân vật chính ra đi trong oan khuất hoặc tiếc hận lớn lao, khiến ông trời, hoặc một hệ thống có quyền phân chia các tuyến nhân vật trong vũ trụ tiểu thuyết cảm động, thì nhân vật chính đó sẽ được sống lại tại một thời điểm trong quá khứ và bắt đầu lại câu chuyện của mình với những hành động và lựa chọn khác. Điều hấp dẫn nhất là họ được giữ lại toàn bộ ký ức của kiếp sống ban đầu để có thể đối phó với những điều xấu và những kẻ ác mà họ xui xẻo đụng phải trong lần sống trước.

Nghe thấy điều kiện này thôi là đã thấy kỳ diệu rồi phải không nào? Mình là nghĩ ngay đến tờ vé số nào trúng giải độc đắc để mua trước rồi đó.

Thú thật thì đã có một khoảng thời gian mình cũng hay tưởng tượng bản thân là nhân vật chính trọng sinh lắm. Mình đã vạch sẵn một lộ trình trong đầu rằng mình sẽ làm gì, gặp gỡ ai, hành xử như thế nào…một lần nữa. Nhiều khi mải ngồi tưởng tượng mà bị cuốn vào không kém phần gay cấn hồi hộp. Nhưng lúc tỉnh táo thì mình sẽ tìm lý do cho những mơ tưởng ấy. Lý do ấy khá rõ ràng và dễ hiểu: đó là sự hối tiếc.

Thường ta sẽ hối tiếc điều gì? Hầu như tất cả mọi thứ, từ những điều đơn giản: giá như không ngủ nướng thêm 5 phút thì đã không đi làm muộn, giá như hôm nay đánh son màu kia chứ màu này già quá; đến những điều hão huyền như: tôi mà đánh con lô tô kia thì đã đổi đời rồi, giá như tôi kiên trì cách đây 3 tháng thì giờ đã có cơ bụng 6 múi nhỉ… Rồi những tiếc nuối lớn lao: giá như để ý đến người thân hơn, giá như ăn uống đầy đủ thì giờ đã không bị bệnh tiêu hóa, giá như đừng lỡ lời, giá như đừng quá tin người, giá như mình học ngành ấy từ đầu, giá như tôi đã không lấy cô/anh ấy…

Quá trời những điều giá như, ước gì. Nhưng thời gian đã trôi qua, làm sao lấy lại được? Lẽ nào mình mong chờ một chuyến du hành thời gian? Lẽ nào mình chờ thuyết vũ trụ song song hay chờ được trọng sinh hay sao?

Du hành thời gian

Tiếc hận càng nhiều thì sự mơ tưởng được thay đổi quá khứ đó của mình càng lớn. Nhưng du hành thời gian không đơn giản như việc “chui vào ngăn bàn” của Nobita, hay đi qua một cánh cửa không gian nào đó. Riêng khoản tạo ra được “cánh cửa thời gian” cũng đã phức tạp rồi. Hàng loạt lý thuyết về du hành thời gian hiện nay đều có một điểm chung: Mỗi lựa chọn không nhất thiết chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất có thể nắm bắt, mà nó sẽ kéo theo hàng ngàn hàng vạn biến số khó lường khác. Và cũng có khả năng dù có thay đổi quá khứ như thế nào đi nữa thì kết quả vẫn như cũ… Coi phim Terminator rồi Marvel các thứ riết bị nhiễm luôn hà.

Ngoài ra, việc thay đổi quá khứ bản thân nó cũng tồn tại một nghịch lý mà các phim khoa học viễn tưởng hay bỏ qua. Đó là nếu ta quay về quá khứ để xóa bỏ sự kiện A trong hiện tại, và nếu thay đổi được thì làm gì còn chuyện A trong hiện tại để dẫn đến tiếc hận khiến ta phải quay về quá khứ nữa. Mọi thứ sẽ càng rối rắm và trở nên luẩn quẩn hơn mà thôi.

Còn trọng sinh, tái sinh, sống lại lần nữa trong cơ thể cũ với ký ức nguyên vẹn … xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô mất … thời gian, vui lòng tỉnh lại giùm!

Vậy nên, sau một khoảng thời gian chìm đắm trong những tình tiết trọng sinh cho cuộc đời mình thì mình thấy mệt á mọi người. Nhưng vì đó là một thói quen khó bỏ nên mình đã tập đặt ra một số câu hỏi ngay khi bị rơi vô cái bẫy của sự tưởng tượng:

    • Thế lực nào, nhân vật nào quyền lực tối cao đến nỗi có thể làm được điều đó: Vừa cho phép một người sống lại, vừa cho họ một đặc quyền kinh thiên động địa đến mức như vậy?

    • Nếu như ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình, thì dựa trên tiêu chuẩn nào mà nhân vật ấy sẽ được tái sinh?

    • Nếu mình đang sống trong trạng thái trọng sinh rồi mà không biết thì sao?

Những câu hỏi giúp mình tỉnh táo liền phải không nào? Ngoài ra còn có một hiện tượng khác giúp mình tỉnh hơn, tỉnh hẳn, đó là…

Déjà vu

Déjà vuhiện tượng khi bất ngờ trải qua một cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng ngắn ngủi về một sự vật, sự kiện gì đó trong khoảng thời gian sống của chúng ta. Một cách đầy bất ngờ và không hề báo trước, hiện tường này đến khi ta đang tỉnh cũng như khi đang mơ. Nhà tâm linh học người Pháp, Émile Boirac đã lần đầu gọi tên cho hiện tượng này trong cuốn L’Avenir des sciences psychiques (tạm dịch: Tương lai Ngành tâm linh học), xuất bản năm 1917.

Dịch theo tiếng Pháp thì déjà vu có nghĩa là “đã thấy qua” hoặc “đã nghe qua” (déjà entendu). Có rất nhiều giả thiết về déjà vu. Nhiều người cho rằng đây là “tài nhìn thấy trước”, khả năng “tiên tri”, “sự tương thông tâm trí của một hoặc nhiều người khác giống bản thân ta nhưng đang sống trong các vũ trụ song song”, v.v… Tuy nhiên, những giả thiết này vẫn chưa được khoa học chứng minh. Ngược lại, các nhà khoa học hướng về khả năng xử lý của não bộ hơn là những điều mê tín. Theo đó, bộ não của ta vô tình bị lỗi và tiếp nhận thông tin chậm hơn một vài tíc tắc khiến ta tin rằng điều ta vừa nhìn, nghe, làm đã xảy ra rồi.

Mình làm gì với déjà vu và những hối tiếc đây?

Hồi bé mình rất hay gặp déjà vu và càng lớn thì tần suất càng giảm đi. Sau khi biết chắc đây là hiện tượng hầu như ai cũng gặp (chứ không phải một mình mình cao siêu đâu he) thì mình cũng lơ nó một thời gian, coi nó là hiển nhiên. Để rồi khi trưởng thành hơn, mình đã “sử dụng” nó để tự giật mình trong cuộc sống có vẻ yên ả này. Mỗi lần gặp hiện tượng này, mình sẽ nhìn lại khoảng thời gian qua. Mình đã làm được gì, đã bỏ lỡ gì, đã sống như thế nào, cần thay đổi những gì cho bản thân tốt hơn?

Thay vì mơ mộng thì déjà vu trở thành một hồi chuông nhắc nhở, rằng hãy sống cuộc sống hiện tại, rằng bạn đã được “trọng sinh” rồi đấy, nếu không sống lần này thì sẽ không có lần sau đâu…. Chưa kể đức tin của một người Công Giáo không nên bị lung lay, rằng đây là cuộc sống độc nhất vô nhị mà mình có.

Trong hành trình đức tin, có thể, mọi người hay nghe những chia sẻ như: “Cuộc sống quá khó khăn khiến chúng ta thay đổi, đức tin bị lung lay…” Cuộc sống của mình đúng là có những thử thách nhưng mình luôn được đồng hành. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, những sự kiện to nhỏ khác nhau đều đem đến nhiều bài học và trải nghiệm quý giá. Điều làm cho đức tin mình không vững mạnh và mơ tưởng những điều hão huyền là chính bản thân mình, một con người dễ thỏa hiệp với những điều dễ dãi. Chưa kể con người ấy luôn yếu đuối, hay hối tiếc và đòi hỏi những điều mà mình tự cho là tốt hơn, tối ưu hơn cả kế hoạch của Thiên Chúa. Thậm chí khi mình đang viết về những điều này, về hối tiếc hay nỗi buồn, về sự chán nản khi lãng phí thời gian, mình cũng đã mất tập trung quá trời và cần hơn 4 tháng để thật sự hoàn thành nó.

Với Chúa, mình cũng đã vô tình hay cố tình quên Ngài đi, trong khi Ngài mới là Đấng quyền năng có thể thực thi tất cả mọi sự, Đấng duy nhất sống lại với cơ thể cũ và toàn bộ ký ức. Với đức tin vào Chúa, cuộc sống hiện tại mới thật trân quý biết bao. Mỗi giây, mỗi phút, ai cũng có thể đang gồng mình để tìm đường quay về với đức tin của họ. Và mỗi giây, mỗi phút đều vô cùng đáng giá với vô vàn lựa chọn mà con người có thể nghĩ, nói, hay làm ra.

Vậy nên, hãy luôn nhớ: Thiên Chúa là đấng hiện có, đã có và đang đến:

Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. (Khải huyền 22,13)