Mình vốn không có tình cảm gì đặc biệt dành cho chó mèo. Mỗi khi có ai hỏi: “Bạn thích chó hơn hay thích mèo hơn?” mình đều trả lời là không thích cả hai. Mà mình cũng không hề ghét tụi nó. Ở quê nhà mình vẫn nuôi chó nuôi mèo. Từ lúc mình sinh ra, tụi nó đã ở đó rồi. Dường như mình cũng coi chúng như một phần của cuộc sống thời thơ ấu, chẳng mảy may để ý gì. Có lẽ là vì hồi ấy mình bé quá.
Rồi mình lớn lên, đi làm và gặp những người cuồng chó mèo. Chà, mình không hiểu nổi tại sao và cũng không tưởng tượng nổi bản thân mình trong những hình ảnh ấy: Nào là phát ra những âm thanh phấn khích nho nhỏ như : awwww, ỏoooooo, hay huhu vì những cục bông di động ấy; nào là chia sẻ vô số clip, hình ảnh, lập hội yêu chó mèo, cưu mang và cứu hộ chó mèo…
Và rồi một ngày mưa to, mình đem chó Bi về, một con cún con khóc suốt đêm vì nhớ mẹ. Một ngày đẹp trời khác, không vì lí do gì, mình đã đem một em mèo về. Em là mèo hoang được một chị mình ở cùng hồi đại học đem về nuôi, rồi sau đó nhờ mình nuôi giúp. Bưởi đã đến với mình nhẹ nhàng như thế. Tầm vài tháng sau, một bé mèo khác bị người ta vất ngoài đường cũng bò vô nhà mình lánh nạn. Thấy thương quá mình lại ôm luôn em, gọi em là Bún. Cuối cùng là em Bột, một em mới dứt sữa mẹ, màu lông như nhọ nồi.
Mọi người vẫn hay truyền tay nhau tấm hình châm biếm: người ta lúc 30t thì con cháu đầy đàn, còn tôi lúc 30t… uhm mèo chó đầy nhà. Mình không có ý ủng hộ hay phản đối tư tưởng phải sanh con khi tới một độ tuổi nhất định nào đó. Với mình thì con cái hay vợ chồng là chuyện nhân duyên và cũng là chuyện cần suy tính lâu dài. Nhưng khi thật sự nuôi chó mèo rồi, mình lại có tình cảm đặc biệt với tụi nó. Và mình biết chắc tụi nó cũng như vậy với mình.
Mỗi đứa đều có cá tính và mình không thể nào ghét tụi nó được.
Bưởi rất nhõng nhẽo với mình, suốt ngày đòi leo lên người mình để được ôm, được bế. Nó như con bé bám mẹ không ngớt, lúc nào cũng kêu ầm lên. Bưởi có đi chơi hay đi đâu mà nghe tiếng xe mình đi làm về sẽ chạy ra đón ngay, cái miệng nó bé tí mà sao tiếng meow meow của nó to khủng khiếp. Nghĩ tới là thấy thương. Mình phải vội vàng cất xe cất cặp để ôm nó. Thế là nó ngừng kêu liền và thả lỏng người mềm oặt trên tay mình. Bưởi có kiểu lông của mèo mướp, dưới bụng còn có vằn và đốm đen. Đôi khi mình tự hỏi: mình có đang sờ bụng một con báo không đây!?
Bún rất lạnh lùng và chảnh nhé. Nó không bao giờ đón mình. Thấy mình về chỉ quay mặt qua nhìn một cái rồi quay đi. Nó cũng không bao giờ meow meow liên hồi. Chỉ khi nào đói quá, muốn ăn thì mới kêu meow đúng một tiếng rồi thôi. Làm như việc meow meow với nó làm nó tốn năng lượng lắm. Và cũng đừng hòng bế được Bún nếu nó không muốn. Lông bụng nó mượt và trắng muốt, làm sao kìm lòng không sờ được đây!? Nhưng sờ thử mà xem, nó sẽ gầm gừ mãi không thôi và đòi chạy thoát đi cho bằng được. Gầm gừ có vẻ dữ tợn đấy, nhưng Bún không cào ai bao giờ và cũng là đứa hay bị bắt nạt nhất trong nhà.
Còn Bột thì mình không biết là do màu lông quyết định nội tâm, hay do nó chơi với chó Bi từ nhỏ mà đã hình thành một kiểu tính cách không sợ trời không sợ đất, bất chấp tất cả để phá làng phá xóm nữa!? Lúc nào nó cũng quậy phá và gặm cắn những thứ nó vớ được. Bún không đỡ nổi nó nên bị nó đè đầu ra ngồi lên miết. Còn Bưởi lúc nào cũng gào lên với nó nhưng nó có sợ ai đâu, nhào vô chơi hoài thôi. Mình cũng không biết làm sao kiềm chế tính nó nữa. Phải nói nó là con mèo lai ngựa bất kham (mình còn tính gọi nó là con “mựa”). Lâu lâu nó còn thè lưỡi ra thở vì chơi quá mệt.
Chó Bi nhà mình thì khỏi nói rồi. Ai cũng cưng hết vì là thành viên đáng yêu nhất nhà. Thích được bế nè, thích hóng chuyện nhà hàng xóm nè, thích được ăn thịt và còn thích được tắm nữa. Nó ngây ngô và hay cười lắm. Mỗi lần mình nghiêm giọng lại gọi tên là nó cụp tai cụp đuôi xuống liền, nhưng vẫn cố lủi vô chân mình lấy lòng để được tha tội. Mặc dù mình tin chắc là nó không biết nó phạm tội gì đâu.
Nhân một ngày mùa hè, gió thổi hơi mạnh và mưa sắp kéo về tại một rìa ngoại ô ở Paris, mình thấy thèm được ôm những cục bông gòn của mình vào lòng. Cái ý nghĩ được uống một tách trà, đọc một cuốn sách, có tụi nó bên cạnh rồi cả đám cùng ngắm mưa rơi làm lòng mình ấm áp hẳn. Ở nơi xa này mình nhớ tụi nó quá.
Đây là những đứa nhỏ của mình. Những đứa nhỏ đáng yêu, yếu ớt và cần được bảo vệ. Lúc cần phải bênh vực tụi nó, mình lại thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mình biết ngoài kia có cả tỉ người vì ỷ mình là người, ỷ mình mạnh hơn tụi nó mà ra sức bắt nạt tụi nó. Có người tự hào vì đánh được một con chó hay đạp được một con mèo. Nhưng…
Bạn là kẻ mạnh kiểu gì nếu như không có khả năng kiên nhẫn với những sinh vật nhỏ bé ấy? Bạn là kẻ mạnh kiểu gì nếu bạn không có khả năng kìm nén sự nóng giận của mình? Bạn lại là kẻ mạnh kiểu gì nếu trái tim bạn không có nổi một tia yêu thương cho những tạo vật bé mọn nhất?
Good https://is.gd/N1ikS2
Good https://rb.gy/4gq2o4
Good https://rb.gy/4gq2o4
Very good https://lc.cx/xjXBQT
Very good https://is.gd/tpjNyL
Staying updated on the latest financial trends is vital for success. Iraq Business News provides financial insights, including currency fluctuations and investment patterns, helping businesses make sound financial decisions.